A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Một ngôi trường dấu yêu" - Học trò Nguyễn Hương Linh - cựu học sinh của trường

Cho dù hôm nay khi đang đứng trên giảng đường Đại học, tôi chưa bao giờ thôi tự hào mình đã từng là học sinh của trường Tiểu học Nghĩa Tân- nơi vun đắp và chắp cánh cho giấc mơ của tôi.

Cho dù hôm nay khi đang đứng trên giảng đường Đại học, tôi chưa bao giờ thôi tự hào mình đã từng là học sinh của trường Tiểu học Nghĩa Tân- nơi vun đắp và chắp cánh cho giấc mơ của tôi.

Năm 2006 chập chững nhập học, mẹ đưa tôi đến trường, mọi thứ sao mà to lớn và bí ẩn. Năm đó trường chưa xây mới, dãy nhà cho lớp một phủ một lớp sơn vàng, rêu, và những màng tường bong tróc khiến nắng vàng lại càng vàng, phượng tháng năm lại càng rực rỡ. Mỗi một góc sân, một khoảng trời, một viên sạch sờn màu đều khiến tôi nhớ về năm tháng đầy mơ mộng, nhiều khiếm khuyết, về một “tôi” nhiều hoài bão nhưng sâu bên trong thì lại tự ti, sợ hãi, về một cô bé thích tham gia các hoạt động ở lớp ngày từ ngày bước vào lớp 1, lớp 2, lớp 3 và gắn bó với các hoạt động của Đội, của trường khi học lên lớp 4, 5 và đã trở thành Liên Đội trưởng vào năm cuối cấp nhưng vẫn luôn tự hỏi bản thân, liệu mình có thực sự xứng đáng, liệu có ai đó sẽ đảm đương công việc này tối hơn mình đã, đang và sẽ làm không? Cô bé ấy đã dõng dạc dẫn chương trình trước toàn trường mỗi sáng thứ hai đầu tuần, nhưng lại thầm khóc rất lâu sau mỗi buổi tan học vì lạc lõng, vì “lớp trưởng”, “chi đội trưởng” là cô không sao hoà nhập với bạn bè.

Nhưng bạn có biết không, cô bé lớp trưởng ấy cũng phạm sai lầm, cũng bỏ bê bài vở, cũng ham chơi, và to tiếng xích mích với bạn bè nhưng điều đáng quý nhất, đó chính là luôn có một cô giáo tổng phụ trách Đội của trường, luôn có thầy cô giáo bộ môn và luôn có một cô giáo chủ nhiệm nói với cô bé ấy rằng: “Con xứng đáng, con làm được, cô tin vào con” và vô vàn những cơ hội đã được trao cho cho cô bé ấy. Đúng vậy, điều đáng quý nhất chính là những niềm tin và tình thương không giới hạn của các thầy cô đã được trao đi ở ngôi trường này, là một cái ôm, một cái năm tay rất chặt đã giúp một đứa trẻ lạc lõng và xa cách có thêm can đảm và niềm tin để làm điều mà nó không bao giờ nghĩ mình có thể làm được.

Năm năm cấp một là quãng thời gian tôi hoạt động Đội tích cực và hào hứng nhất. Lật lại những bức ảnh cũ, tôi tự hỏi, điều gì đã khiến tôi có thể mạnh dạn cầm míc hát trên sân khấu, điều gì đã thôi thúc một cô bé mười tuổi tự tin khoác chiếc áo bà ba đóng vai chị Võ Thị Sáu trong Đại Hội Cháu Ngoan Bác Hồ- Nghìn Năm Thăng Long? Điều gì đã giúp một tôi hay khóc có thể rạng rỡ mỉm cười bên cạnh cô hiệu trưởng khi nhận giải thưởng Hội thi Phụ trách Sao giỏi - Sao Nhi Đồng chăm ngoan? Điều gì đã khiến tôi quyết tâm vượt qua chính bản thân mình để thi đỗ THPT Chuyên Ngoại Ngữ năm năm sau? Bởi vì năm đó, tôi đã được một người thầy, một cô giáo phụ trách công tác Đoàn Đội tâm huyết dạy cho bài học về tinh thần lạc quan, về niềm vui khi được tham gia vào các hoạt động của Đội, được trải nghiệm bản thân và thể hiện tài năng của mình trước bạn bè, thầy cô, về tầm quan trọng của các kỹ năng sống mà ta cần trau dồi cho bản thân…. Bởi vì sự nhân từ và kiên nhẫn của những thầy cô giáo đã làm mềm lại một góc bướng bỉnh và cố chấp của cô bé ấy, bởi vì ở nơi đó tôi đã có những người bạn, những người thầy đã cho tôi thấy những mảnh ghép cuộc sống muôn màu qua những nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc.

          Thật khó để một đứa trẻ có thể bước ra khỏi nỗi sợ, mặc cảm, và sự nhút nhát nhưng tôi biết một đứa trẻ với nhiều nỗi sợ, nhiều mặc cảm, hoài nghi đã học cách dấu đi sự nhút nhát của mình để đối diện với thế giới. Bởi ngày đó, tại mái trường Tiểu học, em đã học được ngoài  những phép toán, cách đặt câu sao cho đúng…là những kỹ năng mà chỉ có được khi chúng ta trực tiếp tham gia trải nghiệm qua các hoạt động của Đội, của trường, lớp. Dưới tán hoa phượng đỏ em đã học cách đếm những nụ cười nhiều hơn những giọt nước mắt, ghi nhớ lòng biết ơn thay vì khắc ghi nỗi thất vọng và tin rằng em sẽ làm được nếu em có đủ quyết tâm và đam mê. Cuối cùng, cô bé ấy đã mang theo bên mình, một lời nhắc về lòng trắc ẩn và sự tử tế, được truyền lại từ chính những người thầy đầu tiên của em, dưới mái trường Tiểu học Nghĩa Tân thân yêu.

          Học trò Nguyễn Hương Linh- LĐT liên đội Tiểu học Nghĩa Tân NH 2010- 2011

           

 

       


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 12 : 640